Ngày vui qua mau

 

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã vô địch sau 10 năm. Đó là niềm vui mừng của triệu triệu người dân Việt Nam. Các đường phố lớn ở Sài Gòn, Hà Nội rực đỏ bởi biển người mặc áo cờ đỏ. Con người ta trở nên dễ tính hơn ngày thường. Từ những người dân, những người công nhân, học sinh, sinh viên, giáo sư, tiến sĩ, thủ tướng, chủ tịch quốc hội cho tới những cảnh sát giao thông. Tất cả vì niềm vui vô địch của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Họ cùng ăn mừng, reo hò, đi “bão” trong đêm. Nhưng nụ cười đã vội tắt trên môi những gia đình có người thân bi tai nạn trong những chuyến đi bão đó [1]. Những cuộc đời đã dang dở vì một niềm vui chóng qua. Những người trẻ đó sẽ không bao giờ còn được hưởng niềm vui nữa. Có thể đội tuyển Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn, sẽ có ngày Việt Nam vô địch thế giới chẳng hạn. Phải chăng đất nước chúng ta có quá ít niềm vui. Chúng ta đặt kỳ vọng vào những thứ chẳng ăn nhập gì với cuộc sống chúng ta cả. Chúng ta không cần phải quan tâm đến việc “cá chết” ở miền Trung, hay những nhà máy xi măng đang xả khói ở các vùng núi đá vôi miền Bắc. Chúng ta cũng chẳng bao giờ phải quan tâm đến những vấn đề tham nhũng hay công cuộc “đốt lò” của ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước.

Nhà văn Victor Hugo đã từng nói “Nụ cười của sự vui mừng gần nước mắt hơn là tiếng cười”. Đối với một dân tộc lạc quan như Việt Nam ta thì dù sao dư âm của mỗi niềm vui sẽ còn vang vọng đôi chút trong ký ức. Rồi mau chóng trôi dần vào quên lãng.  Khi ngày vui qua mau, cái còn đọng lại là gì?

Vô Kỵ

[1]  Những tai nạn giao thông xảy ra trong đêm “bão”  mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/nhung-tai-nan-giao-thong-dang-tiec-trong-dem-di-bao-an-mung-tuyen-viet-nam-vo-dich-aff-cup-2018-a255256.html

nguồn ảnh: https://tinnhanh.dkn.tv/giai-tri/qua-suc-tuong-tuong-hinh-anh-viet-nam-nhin-tu-tren-cao-trong-dem-di-bao.html

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Related posts