Suy nghĩ về Sự Cô Độc

Nhiều người nhầm lẫn giữa cô độc và cô đơn. Cô độc là trạng thái trống rỗng hay một khoảng không thinh lặng. Hay nói như một triết gia thì cô độc là sự cô đơn giữa dòng người phồn hoa tấp nập chứ không phải một mình giữa một hòn đảo hoang.

Nói đến cô độc, có lẽ không một ai tránh khỏi nó. Đó là cảm giác của những người tưởng chừng như có tất cả danh vọng, tiền tài. Đó là cảm giác lạc lõng giữa người với người, giữa ta với ta. Vậy cô độc là gì? Thật lòng mà nói thì cô độc là một trạng thái mơ hồ khó có thể diễn tả thành khái niệm hay một định nghĩa phù hợp. Đó có thể là cảm giác hụt hẫng khi Nguyễn Trãi chia tay người cha của mình là Nguyễn Phi Khanh ở Ải Nam Quan. Đó cũng có thể là cảm giác cô quạnh hoài cổ như Bà Huyện Thanh Quan khi đi qua Đèo Ngang. Đó cũng có thể là cảm giác tuyệt vọng của một chàng trai khi bị một cô gái từ chối tình cảm. Đó cũng có thể là cảm giác trơ trọi của một con người tha hương viễn xứ. Đó là cảm giác của một nỗi niềm chỉ một mình người đó mới có thể cảm nhận được: sự trống rỗng. Nhưng liệu một tâm hồn trống rỗng có phải là một sự cô độc? Chưa chắc đã là vậy. Một sự khát khao chưa được khỏa lấp và đáp ứng. Một đam mê mà chưa có đủ lòng dũng cảm để thực hiện. Vậy sự cô độc thường biểu hiện cho sự khô héo của tâm hồn chăng?

Vô Kỵ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Related posts