Suy ngẫm về sự Hoài Nghi

Karl Marx trong một tuyên bố nổi tiếng của ông nói về sự Hoài nghi như sau: “DE OMNIBUS DUBITAN DUM” (tạm dịch là Hãy hoài nghi tất cả). Thực tế cho thấy các đồ đệ của Marx lại làm ngược lại tuyên bố của ông. Tư tưởng của ông đã được Lê-Nin, Mao Trạch Đông… áp dụng như một thứ thánh kinh tuyệt đối. Và điều gì đã xảy ra cho Liên Xô, cho Trung Quốc và các môn đệ áp dụng triết học Marx thì hẳn chúng ta đã biết rồi. Và kết quả là mẫu số chung là: Nghèo đói và lạc hậu.

Nhưng giờ chúng ta vẫn còn đang tranh cãi nhau về sự hoài nghi. Tại sao phải hoài nghi? Hoài nghi có xung đột gì với những gì ta tin tưởng không? Hoài nghi có gì khác với đa nghi? Chúng ta thường nhầm lẫn giữa những khái niệm đó khi mà chúng ta chưa thực sự hiểu về nó. Triết gia John Dewey thì cho rằng hoài nghi là dấu hiệu của trưởng thành đầu óc có giáo dục. Có thực sự là như vậy. Chúng ta không hẳn đồng ý hoàn toàn với vị triết gia thực dụng này nhưng một phần nào đó có lý khi một người không có sự nghi ngờ nào cả. Chúng ta thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời, bảo đâu nghe đấy hơn là một đứa trẻ biết đặt câu hỏi lại. Hoài nghi đòi hỏi một đầu óc phải luôn luôn tìm tòi truy nguyên mọi sự một cách sâu xa, điều này trái ngược với sự thụ động của một cái đầu lười biếng không chịu hoạt động. Qủa thực chỉ có sự hoài nghi mới đặt ra nhu cầu cần phải tranh luận cho đến khi vấn đề được thông tỏ.

Chúng ta luôn sợ sai khi nói một điều gì, khi làm một điều gì, thậm chí nói như triết gia Kant, chúng ta còn sợ đến nỗi “Không dám biết”. Chúng ta sợ hoài nghi vì chúng ta sợ phải đối mặt với sự thật. Sự thật như một tên một cuốn sách có sức giải phóng; giải phóng chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi, sự kìm kẹp của nhà tù do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta luôn sợ đối mặt với sự thật; vì sự thật thì trần trụi. Vì thế, chẳng phải vô tình, chúng ta đã bỏ qua vẻ đẹp của sự hoài nghi, chúng ta bỏ qua vẻ đẹp của sự hiểu biết và sự phiêu lưu khi khám phá ra sự thật.

Vô Kỵ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Related posts