Đọc “Lẽ Thường” của Thomas Paine

Tiểu luận “Lẽ Thường” của Thomas Paine vừa được Công ty Sách Omega phát hành tháng 10 vừa qua với số lượng ấn hành là 2000 bản. Đây là lần đầu tiên bản dịch Việt ngữ xuất hiện tại Việt Nam sau 242 năm kể từ khi cuốn sách ra đời ở Mỹ năm 1776. Cuốn sách đã bán hết trong trong 3 tháng đầu với số lượng 120 nghìn bản và 500 ngàn bản trong năm đầu tiên, lúc này dân số của thuộc địa Mỹ là khoảng 2,5 triệu người. Cuốn sách có gì đặc biệt mà lại bán chạy như vậy?

Theo dịch giả Nông Duy Trường, thì Lẽ thường được Paine viết bằng một văn phong và từ ngữ giản dị để trình bày những vấn đề phức tạp thuộc về triết học, tôn giáo và chính trị, đối tượng mà Paine hướng tới là đại chúng. Cuốn sách bản tiếng Anh chỉ dày 48 trang này đã ảnh hưởng tới việc soạn thảo Tuyên ngôn Độc Lập Hoa Kỳ tháng  7 năm 1776, và đóng một vai trò không nhỏ trong việc soạn thảo Hiến pháp Mỹ mấy năm sau đó. Văn phong của Paine trong cuốn sách này đã ảnh hưởng tới những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ như George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln.

Trước khi đi vào nội dung cuốn sách, chúng ta đang tự hỏi và thắc mắc rằng Thomas Paine là ai mà lại ảnh hưởng tới nhiều người quan trọng như vậy?

Thomas Paine sinh năm 1737 tại Thetford, Norfolk, Anh quốc, trong một gia đình theo đạo Quaker. Ông không được học hành nhiều, chỉ học hết tiểu học, sau đó làm việc tại nhà với cha mình là người may áo nịt ngực phụ nữ. Có thời gian ông làm cho Sở Thuế Gián nhưng sau đó bị đuổi việc vì viết một bài luận văn mang tựa đề “Trường hợp của nhân viên thu thuế”. Thời gian này, ông cũng đã bắt đầu tham gia sinh hoạt chính trị, tham gia vào hội đồng thành phố và thành lập một câu lạc bộ tranh luận về những vấn đề chính trị. Cũng trong thời gian này, ông đã gặp Benjamin Franklin và được ông này khuyên sang Mỹ lập nghiệp. Paine đã nghe theo lời khuyên này. Cuối năm 1774, Paine đến Pennsylvania và hành nghề viết báo. Tác phẩm đầu tiên của ông tại đây là tiểu luận mang tên Nô lệ châu Phi tại Mỹ được xuất bản sau 1 năm ông tới đây. Trong tác phẩm này, ông đã chỉ trích sự bất công và vô nhân đạo của chính sách nô lệ của dân Mỹ. Thời kỳ này, ông làm đồng chủ biên của Tạp chí Pennsylvania. Thời gian này cũng là khoảng thời gian Paine đã cảm nhận được sự căng thẳng và tinh thần nổi dậy của người dân thuộc địa đang ngày càng dâng cao, nhất là sau khi chính phủ Anh đánh thuế Trà vào dân thuộc địa. Paine ủng hộ quan điểm của dân thuộc địa Mỹ chống lại việc thu thuế và cho rằng người dân Mỹ có quyền li khai, không lệ thuộc vào nước Anh nữa. Những điều này dẫn tới  việc tháng Một năm 1776, ông đã cho ra đời tiểu luận Lẽ thường (Common sense). Năm 1787, sau khi Cách Mạng Mỹ thành công, Paine trở lại Anh. Lúc này cách mạng Pháp sắp nổ ra (1789), ông lại viết một luận cương mang nhan đề Quyền Của Con Người nhằm ủng hộ cho chính nghĩa của cuộc cách mạng Pháp. Luận cương lên án kịch liệt những định chế xã hội và quân chủ của châu Âu thời bấy giờ. Chính quyền Anh đã ra lệnh xử vắng mặt vì lúc này ông đang ở Pháp. Tuy là người ủng hộ nhiệt thành cách mạng, nhưng Paine lại không hề ủng hộ những chính sách quá khích và bạo lực cuồng tín của Ropespierre. Chính thái độ này, ông đã bị bỏ tù và bị kết án tử hình. Tin vào việc mình sẽ sắp bị xử tử, Paine viết cuốn Thời của Lý trí để đả kích tất cả những hệ thống giáo hội có tổ chức và coi chúng là hủ bại. Nhưng ông đã may mắn thoát chết khi bị bỏ sót trong các phạm nhân phải ra pháp trường. Ông được thả ra và ông đã quyết định sang Mỹ và viết tiếp cuốn Thời của Lý trí. Ông mất năm 1809, tại New York. Một thư viện đã được dựng nên để tưởng niệm Paine.

 

Giờ thì chúng ta cùng đi vào nội dung bên trong tác phẩm. Lời mở đầu cuốn tiểu luận Lẽ Thường, ấn bản lần thứ ba, Paine viết một cách hiển nhiên “Có lẽ những tình cảm và ý tưởng chứa đựng trong những trang sau đây chưa đủ sức hấp dẫn để thuyết phục công chúng đồng ý; [chỉ vì] với thói quen không nghĩ rằng một điều gì đó là sai, ta đã vô hình trung cho nó là đúng và khi ai đó chỉ ra điều này thì người ta lại nhao nhao kịch liệt phản đối để bảo vệ cái lối tư duy cũ. Nhưng sự ồn ào đó rồi sẽ lắng xuống. Thời gian sẽ thuyết phục được nhiều người hơn là lý lẽ.” ( Lẽ thường, Thomas Paine, Nông Duy Trường dịch, NXB Thế Giới, 2018, tr. 20).  Paine đã khẳng định rõ ràng và chắc chắn rằng ” Chính nghĩa của nước Mỹ, một phần lớn, cũng là chính nghĩa của nhân loại. Nhiều sự kiện đã xảy ra và sẽ xảy ra không chỉ có tính cách địa phương mà còn có tính cách toàn cầu, qua đó, bản chất của những người yêu chuộng nhân loại đều sẽ bị ảnh hưởng. Sự kiên một nước tàn phá nước khác bằng vũ lực, tuyên chiến với những quyền tự nhiên của con người và hòng tiêu diệt những chiến sĩ bảo vệ những quyền này trên toàn trái đất là mối quan tâ của tất cả mọi người, những ai được tự nhiên ban cho cảm xúc. Một trong những người này, không kể đảng phái, chính là tác giả của tiểu luận này.” ( SĐd, tr.21) Một cách đầy trong sáng và khách quan, Paine đã nhắc lại trong phần cuối của lời mở đầu: ” Tác giả của tiểu luận này là ai, điều đó đối với công luận không cần thiết, vì đối tượng chính mà ta cần lưu tâm là tư tưởng đề ra trong tiểu luận này, chứ không phải là tác giả của nó” (SĐd, tr.22).

 

Paine đã làm cho những vấn đề thuộc về chính trị trở nên dễ hiểu với tất cả mọi người. Ông cho rằng có nhiều vị học giả đã nhầm lẫn giữa hai thực thể xã hội và chính quyền đến nỗi không còn phân biệt được. Cái này lẫn vào cái kia mặc dù chúng khác nhau về bản chất cũng như về nguồn gốc. Ông cho rằng, xã hội được hình thành vì nhu cầu của con người, còn chính quyền được hình thành vì tính xấu của con người. Xã hội làm thăng tiến hạnh phúc của con người theo hướng tích cực bằng việc kết hợp lòng thương xót của con người lại với nhau, còn chính quyền làm thăng tiến hạnh phúc của con người theo chiều hướng tiêu cực bằng việc ngăn chặn những thói xấu của con người. Một đằng thì là cổ vũ cho sự hợp tác tự nguyện, một đàng thì gây chia rẽ và sự sợ hãi. “Một đằng là kẻ đỡ đầu, một đằng là người trừng phạt” (SĐd, tr.23).  Paine cho rằng trong xã hội bất kỳ nước nào cũng đều là một phước lành, nhưng chính quyền, ngay cả trong một nước được cai trị khéo nhất, cũng là một sự xấu xa nhưng lại cần thiết, còn trong một nước bị cai trị tồi tệ, thì chính quyền là một điều cực kỳ tệ hại. Ông thật khôi hài trong việc ví chính quyền giống như y phục, là dấu hiệu của sự ngây thơ đã bị đánh mất. Một cách thực tế rằng, con người không ai giống ai, cũng chẳng ai giống ai với tâm hồn trong sáng ngây thơ kiểu như thời đại Nghiêu Thuấn. Con người thực tế vì họ biết phải dành một phần tài sản của mình chỉ để bảo vệ tài sản của mình. Như vậy chính quyền được tạo ra là vì lý do này. Nói theo Paine thì cứu cánh và cơ cấu thật sự của chính quyền là đảm bảo an ninh cho người dân; và vì vậy bất cứ một mô hình chính quyền nào mà có thể đảm bảo được điều đó cho người dân, mà vừa ít tốn kém vừa mang lại lợi ích tối đa, thì đó phải là một mô hình được nhiều người ưa chuộng hơn.

Paine giải thích về việc thế tập truyền ngôi của những ông vua Do Thái và cho rằng từ khởi thủy không có chuyện thế tập như vậy. Paine cho rằng “Nếu việc thế tập bảo đảm được sẽ có một giống dân thiện lương và khôn ngoan, thì nó đã được thượng đế ấn chứng, nhưng vì việc thế tập lại mở ra cánh cửa của sự ngu si, độc ác và bất xứng, cho nên bản chất của thế tập là sự áp bức. Những ai tự xem mình sinh ra để cai trị người khác, bắt người khác phải tuân lệnh của mình, thì những kẻ ấy sẽ trở nên ngạo mạn và láo xược.” ( SĐd, tr. 45). Paine chống trả lý lẽ về việc thế tập sẽ giúp cho đất nước không bị hỗn loạn và nội chiến. Nhưng thực tế thì không phải như vậy, Paine dẫn chứng về nước Anh từ khi được thành lập đã có 30 ông vua và hai tiểu hoàng đế thay nhau cai trị nhưng đã có trên dưới tám cuộc nội chiến và 19 cuộc nổi dậy. Paine khẳng định rằng nền quân chủ và sự thế tập gia truyền đã khiến cho cả thế giới phải chịu cảnh máu lửa.

Trong phần phụ lục Paine đã nói rằng” Bây giờ là lúc mà Mỹ phải tự lo cho mình. Nước Mỹ cũng giống như một gia đình lớn và trẻ trung, mà bổn phận phải chăm lo cho tài sản của mình, chứ không phải dùng tài sản của mình để ủng hộ một thế lực đang trở thành một sự sỉ nhục.” (SĐd, tr. 103). Paine đã phân tích một cách rõ ràng việc tách khỏi nước Anh chính là vì quyền lợi của nước Mỹ. Vua nước Anh đã dùng những đồng tiền đánh thuế lên các người dân thuộc địa Mỹ để phục vụ cho việc chiến tranh của mình. Vì vậy, trong lúc này việc duy nhất mà Paine nhắc đi nhắc lại là nước Mỹ cần phải độc lập và tách khỏi nước Anh càng sớm càng tốt. Lúc đó đang có cuộc tranh luận là nên Độc lập hay hay là Hòa giải. Paine cho rằng” Sự độc lập là một vấn đề đơn giản và duy nhất, hoàn toàn do ta kiểm soát; còn sự Hòa giải, là một vấn đề quá sức rắc rối và phức tạp và lại dính líu đến một triều đình bất nhất và xảo trá. Và đây là một câu trả lời chắc chắn, không còn nghi ngờ vào đâu được.” ( SĐd, tr.107) Trong thời điểm có nhiều sự xáo trộn trong tâm trí của dân chúng và có nhiều điều bất đồng giữa các cuộc tranh luận như vậy, ông khẳng định một điều rằng ” Một công dân Tốt, một người bạn Cởi Mở và tháo vát, và là một Người Đức Độ Ủng hộ cho Quyền Con Người và cho Tự Do và Độc Lập của nước Mỹ.

Trong phần Thư ngỏ gửi hội những người theo đạo Quaker, Paine đã tách bạch giữa đức tin tôn giáo và chính trị. Ông không có ý nhạo báng tôn giáo. Paine cho rằng: “Chúng tôi chiến đấu không phải để TRẢ THÙ hay để CHINH PHỤC; cũng không phải vì KIÊU CĂNG hay vì NHIỆT TÌNH; chúng tôi không dám xúc phạm thế giới bằng hạm đội hay quân đội của mình, hay đi tàn phá thế giới để CƯỚP ĐOẠT của cải.” (SĐd, tr.123). Paine cho rằng sẽ là không thận trọng khi trộn lẫn tôn giáo với chính trị, vì đó là điều sẽ mà mọi người dân Mỹ chối từ và lên án. Và đó cũng là lời kết thúc của tập tiểu luận này của Paine.

Đọc Lẽ thường, soi rọi sau hơn 242 năm, chúng ta mới thấy Paine thật sáng suốt khi đưa ra những nhận định trên để thuyết phục người dân Mỹ đấu tranh giành độc lập. Chúng ta có thể nói dù sao đó cũng là thời đại của lí trí, của ánh sáng của trí tuệ nhưng mà của những con người can đảm, dấn thân, tranh đấu cho lương tri của con người. Những con người tiên phong đó đã mở màn cho một nước Mỹ tươi đẹp như chúng ta đã thấy ngày nay,  GIẤC MƠ MỸ sẽ còn tiếp diễn vì Lẽ thường là như vậy.

 

Vô Kỵ

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Related posts