Chomolungma- một thoáng hoài niệm

Tôi vẫn còn nhớ hồi năm 9 tuổi đọc truyện tranh Perman – Cậu bé siêu nhân, một bộ truyện tranh Nhật Bản được sáng tác nhà văn Fujiko F. Fujio và đôi khi phiêu bồng và bay bổng cùng với Perman, cậu bé được mô tả như là một cậu bé ngốc nghếch khi ở đời thường nhưng khi cậu mang chiếc mặt nạ vào đầu thì thôi rồi, sức mạnh của cậu ta đã tăng lên trở thành một người có sức mạnh phi thường. Perman đã dùng sức mạnh này để  hành hiệp trượng nghĩa, đương đầu với những hiểm nguy, xả thân chiến đấu với những thế lực hắc ám, xấu xa. Với đầu óc non nớt của trẻ thơ thuở ấy, tôi đã coi hình ảnh của Perman như một anh hùng và đôi lúc thầm ao ước mình có thể có làm được như vậy. Và thời gian trôi qua đi, tôi đã trở thành người lớn, anh hùng Parman xa dời trong trí nhớ của tôi, và cái ao ước thơ ngây thuở nào đã trở thành dĩ vãng xa xăm.

Cho tới một ngày gần đây, một người bạn gái kể cho tôi nghe về câu chuyện của đất nước Tây Tạng với một nền văn hóa kỳ bí, với vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, những ký ức về anh hùng Perman trong một hành trình khó khan phải bay qua dãy Chomolungma lại hiện về. Mãi đến sau này, tôi mới biết rằng dãy Chomolungma còn có cái tên khác nữa là Hymalaya hay là Hy-Mã-Lạp-Sơn theo cách phiên âm Hán Việt.Một niềm vui nho nhỏ của tuổi thơ lại hiện về trong tôi. Và tất nhiên, giờ tôi đã biết Perman chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của nhà văn Fujio. Nhưng điều mà tôi ấn tượng trong ký ức còn đọng lại của nhân vật anh hùng này là đã từng vượt qua dãy Hymalaya, tôi lại bắt đầu đi tìm hiểu một chút về dãy núi đầy thú vị này. Tôi không phải tốn công nhiều, chỉ cần vài cái click chuột, cả một chân trời huyền bí mở ra. Một trong những điều tôi tìm được, đó là về đất nước Tây Tạng, quốc gia đã từng tồn tại ở phía bắc-đông của dãy Himalaya và đây là nơi cao nhất trên Trái Đất này với độ cao trung bình là 4900m so với mực nước biển. Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm trên Internet để rồi biết thêm chút ít về đất nước huyền bí này. Tây Tạng là nơi sinh sống và định cư của nhiều bộ tộc từ cách đây hơn 21.000 năm về trước. Cho tới thế kỷ thứ VII, đất nước này mới thống nhất như là một quốc gia theo ý nghĩa ngày nay và có tên là Thổ Phồn.Với một vị trí địa lý đặc biệt nên ngay từ thế kỷ VIII, Tây Tạng đã bị nhiều đế chế nhòm ngó, điển hình là thời Nhà Đường. Tôi còn nghe nói rằng Đường Thái Tông tức Lý Thế Dân có hậu duệ và quan hệ thân thuộc với người Tây Tạng, thông tin này không hẳn chỉ là một lời đồn đại nhưng có lẽ sử sách Trung Hoa không dám nói tới chăng? Thế kỷ thứ 9, quốc gia Thổ Phồn bị phân chia thành nhiều mảnh bởi nhiều lý do, trong đó có các cuộc đánh chiếm của nhà Đường. Rồi nhà Đường suy yếu, Tây Tạng được độc lập tự trị cho tới thời nhà Nguyên, rồi tiếp tục quá trình tự trị này tới thời nhà Thanh và thời sau đó là thời Mao Trạch Đông giành chiến thắng ở Trung Hoa lục địa năm 1949. Cuộc xâm lăng  vào năm 1950 của nhà nước Cộng Sản Trung Hoa này  mang tên là cuộc “giải phóng hòa bình Tây Tạng”, dưới một hiệp định mang tên là “Thật thấp điều hiệp nghị” . Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 lúc này vừa mới đăng cơ. Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên mảnh đất Tây Tạng này và ban cho Tây Tạng được hưởng quyền tự trị khu vực. Về phía Đạt-Lai-Lạt-Ma, ông đã bác bỏ hoàn toàn hiệp nghị này. Ông đã quyết định chọn lựa lưu vong sang Ấn Độ, tại  Dharamsala cùng với với chính phủ của mình năm vào năm 1959 mà chúng ta thường biết như là một sự kiện “Cuộc nổi dậy Tây Tạng 1959”. Chính quyền Bắc Kinh cũng từ bỏ luôn cái hiệp nghị này mà thay vào đó là một cuộc hủy diệt 6000 ngôi chùa, 1000000 người Tây Tạng đã chết trong cái cuộc CÁCH MẠNG VĂN HÓA mà MAO TRẠCH ĐÔNG cho tiến hành.  Cũng cần phải kể thêm một chút ít gắn bó với Việt Nam chúng ta, thời điểm mà chính quyền Trung Quốc đang muốn hủy diệt Tây Tạng thì một nghĩa cử cao đẹp đến từ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, lúc đó là thời tổng thống Ngô Đình Diệm mà theo tài liệu từ ‘Trung tâm nghiên cứu về Nghị viện và Chính sách về Tây Tạng’, chính phủ Nam VN đã “tặng” 1300 tấn trước thời điểm tháng 12/1960; và “đề nghị tặng” 200 tấn trước thời điểm tháng 4/1962. Việc chuyển 200 tấn gạo năm 1962 cho di dân Tây Tạng cũng được Đoàn Thêm (cựu Phó Đổng lý văn phòng Tổng thống) nhắc đến trong sách ‘Hai mươi năm qua”. Lịch sử và thời gian đã qua đi ngót nghét hơn nửa thế kỷ nhưng đối với cách hành xử đầy nhân bản của chính quyền Đệ Nhất VNCH đối với người dân Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ khiến những người hậu sinh như chúng ta phải suy ngẫm về truyền thống văn hiến của người Việt. Đức Đạt –Lai-Lạt-Ma XIV sau này còn nhắc lại nhiều lần với một sự biết ơn và thương cảm cho những người VIỆT nhân văn đó.

 

Dần dà tôi đã quên đi anh hùng tuổi thơ Perman nhưng thực sự, có những điều tâm linh huyền diệu mà tôi không thể hiểu nổi. Và đã có những con người đã sống để bảo vệ những giá trị thiêng liêng đó. Họ là những vị anh hùng đích thực. Họ có thể là người Tây Tạng, hay người Việt, họ hướng chúng ta tới những giá trị của nhân bản, cái mà người Pháp gọi là “Tự do-Bình Đẳng-Bác ái”. Tôi hay các bạn hẳn sẽ tin tưởng rằng những giá trị đó sẽ bất biến trong mọi thời đại cho dù đôi lúc các thế lực bạo tàn luôn tìm cách xóa bỏ; như điều mà Đức Đạt Lai-Lạt Ma đã nói: Trong cuộc chiến vì tự dochân lý là vũ khí duy nhất mà chúng ta sở hữu”. 

Vô Kỵ

———————————

nguồn ảnh minh họa đỉnh  Chomolungma https://imgur.com/gallery/S9hhk9J

                 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Related posts