Sự chết

Nói tới cái chết, mỗi một nền văn hóa hay tôn giáo có một số nhìn nhận khác nhau nhưng tựu chung là con người ta thường sợ hãi cái chết, bởi chẳng ai biết sau khi chết là gì sau đó cả. Nói như triết gia Platon thì nỗi sợ hãi cái chết chỉ là một kiểu nghĩ người này sáng suốt còn người kia thì không, giống như người này biết điều người kia không biết vậy. Vị triết gia này nói rằng không ai biết liệu cái chết thực sự không phải là một phúc lành lớn lao nhất được ban cho con người không; nhưng người ta sợ nó như thể người ta chắc chắn rằng nó là ác quỷ kinh khủng nhất vậy; cách lý giải này giống như kiểu phim A Christmas Carol dựa trên tiểu thuyết cùng tên của văn hào Charles Dickens.

Cách đây khoảng chục năm trước, người Nhật có làm một bộ phim có tên là “Departures”. “Departures” có nghĩa là sự chuẩn bị cho một chuyến khởi hành. Phim kể về một anh chàng chơi cello nhưng thất nghiệp mà buộc phải làm công việc khâm liệm cho những xác chết. Phim với nhiều hình ảnh mang đậm phong cách triết lý văn hóa Nhật như hoa anh đào, sự trang nghiêm và thái độ trân trọng trong bổn phận công việc. Theo bộ phim này thì cái chết là một sự bắt đầu cho một chuyến khởi hành mới mà ta chưa biết tới.

Có nhiều cách nhìn về cái chết với chiều hướng tích cực như vậy. Giống như một câu thành ngữ của người Việt “hùm chết để da, người ta chết để tiếng“,  Nhà sáng lập công ty Apple, ông Steven Jobs cũng đã nói về cái chết như là một điều kích thích người ta sống trọn vẹn hơn. Ông nói trong một bài diễn văn ở trường ĐH Stanford năm 2005 rằng “Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ – tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại – tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. Không có lí do để không đi theo trái tim.”

Đối với người Việt, cái chết dường như được quan tâm nhiều hơn bởi người ta tin rằng người ta chết đi nhưng không phải chỉ là về với cát bụi như cách nói của cố nhạc sĩ họ Trịnh mà là về với đất mẹ và phù hộ cho những người còn ở lại- những người đang sống. Sự thiêng liêng là vậy, suy tư là vậy, những người Việt luôn suy tư về cái chết ngay cả khi họ còn đang sống:

Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non.

( Những Câu Hát Trên Sông Hương, Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Nxb Hội Nhà Văn, 2005)

P/S:  Một vài suy tư về sự chết nhân chuyện ông Trần Đại Quang vừa mới qua đời trưa ngày hôm qua, 21/9/2018. Vị chủ tịch nước của Việt Nam đã về với đất mẹ,R.I.P ông. Nhưng tôi tự hỏi không biết giờ này ông như thế nào nhỉ?

nguồn ảnh minh họa: trong phim A Christmas Carol, http://vkool.net/info/giang-sinh-yeu-thuong-6752.html

 

Vô Kỵ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Related posts