Sông núi không còn nước mắt để khóc các bậc anh hùng

Việc đời nhìn lại thấy chẳng còn gì,
Sông núi không còn nước mắt để khóc các bậc anh hùng

(Chí Thành Thông Thánh, Phan Châu Trinh)

Vâng, cụ Phan Châu Trinh đã làm hai câu thơ đó ngót nghét cách chúng ta một thế kỷ. Cả một cuộc đời cụ Tây Hồ luôn luôn suy tư và trăn trở về một con đường cho Việt Nam. Sự trăn trở đó dẫn đến một công cuộc canh tân “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu sự nhiệt tình, với những người bạn đồng chí hướng để thực hiện công cuộc Duy Tân. Nhưng rồi, ước nguyện đó cũng không thành, cụ bị người Pháp bắt đày ra đảo Côn Lôn, rồi cụ sang Pháp, tự kiếm sống và tự học hỏi. Để rồi khi sức tàn lực kiệt, trở về Sài Gòn, cụ vẫn đau đáu mà nghĩ suy về thời cuộc. Đám tang của cụ, ngày 24 tháng 3 năm 1926, cả triệu lít nước mắt của đồng bào rơi xuống và tiễn đưa bậc anh hùng.

Ngày nay, mồng 9 tháng 9 năm 2018, và cũng ngày kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Phan Châu Trinh, chúng ta đang dõi theo một người con của đất Việt đang bị cầm tù. Ông cũng đau đáu một nỗi niềm canh tân quốc gia. Một quốc gia mà đáng nhẽ ra phải nhận được nhiều hơn là bây giờ kể từ thời cụ Tây Hồ. Nhiều triệu lít máu hòa quyện nhiều triệu giọt nước mắt rơi xuống trên đất nước này. Một dân tộc đã chịu nhiều thương đau; nhiều khi chúng ta tự hỏi nó có đáng hay không? Một người tù đang tuyệt thực để đấu tranh cho công lý, cho sự công bằng. Chúng ta tự hỏi điều đó có đáng không? Có phải là sự hy sinh vô ích hay không? Vâng, chúng tôi đang nói về Trần Huỳnh Duy Thức, người tù nhân đã tuyệt thực tới ngày thứ 26. Chúng tôi không dám luận bàn về sự lựa chọn của ông. Đó không phải là một điều hoàn toàn đúng. Đó cũng chẳng phải một điều gì sai. Đó chỉ có thể một điều mà Trần Huỳnh Duy Thức tin tưởng. Và đêm nay, chúng tôi sẽ thức để cầu nguyện và hiệp thông với ông, với những người bạn đang dõi theo Trần Huỳnh Duy Thức.

@Thục Trần

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Related posts