Chuyện 16 tấn vàng- huyền thoại còn kể lại

Nói đến chuyện tiền bạc là một chuyện khó nói, đó có thể là một trạng thái thông thường của người Việt, nhất là người dân Việt Nam trong biến cố sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thời điểm lúc đó, người ta lo cho tính mạng của mình nhiều hơn là chuyện đem theo tiền bạc và tài sản. Khi mà cả một Sài Gòn nháo nhác tìm cách leo lên máy bay Mỹ di tản nhưng đâu phải ai cũng có thể leo lên máy bay mà di tản được. Người Mỹ có trong tay danh sách người nào cần phải cho đi, ưu tiên cho những người có liên hệ mật thiết với Mỹ, đến ngay cả một trong những người một thời có quyền lực như ông Trần Kim Tuyến cũng cần phải có sự giúp đỡ của người bạn làm cho báo Time là ông Phạm Xuân Ẩn mới có một suất để lên máy bay Mỹ. Và khi tình hình đã ổn định, những người đã được định cư ở Hoa Kỳ hay ở Hải Ngoại nói chung, người ta lại xôn xao đồn thổi chuyện ông Nguyễn Văn Thiệu mang 16 tấn vàng ra ngoại quốc. Vậy chuyện thực hư thế nào mà những người Việt ở Hải ngoại lại nói nhiều tới vậy, thậm chí ngay cả ngày nay, dưới thời đại số, dân chúng vẫn còn mơ hồ mà tin tưởng như thế.

Adolf Hitler có nói một câu có ý nghĩa tương tự như câu chuyện Tăng Sâm giết người là “Khi bạn nói dối đủ lớn và đủ nhiều thì đó là sự thật”. Cái cách thức những thông tin mơ hồ được coi những câu chuyện đồn đại mà không có sự kiểm nghiệm đã đúng trong câu chuyện 16 tấn vàng mà dân chúng hay cộng đồng hải ngoại đã gán cho ông Nguyễn Văn Thiệu mang ra ngoại quốc. Có những lời thanh minh cho Thiệu, và có rất, rất nhiều lời kết án ông Thiệu đã ăn cắp 16 tấn vàng đó. Chúng tôi chỉ xin kể ra một số lời kể của một số nhân vật mà chúng tôi không thể kiểm chứng được để bạn đọc tham khảo thêm.

Đó là câu chuyện của ông Bùi Tín. Ông vừa mới mất tại Pháp ngày 11/8 vừa qua. Trong bài viết  đăng ngày 12/4/2012 trên  VOA: Nhân ngày 30-4: Câu chuyện về 16 tấn vàng,  ông viết : “Trưa 30-4-1975, trong phòng lớn của Dinh Độc lập, sau khi tôi gặp và hỏi chuyện tướng Dương Văn Minh và ông Vũ Văn Mẫu, không khí dần dần bình thản. Ông Nguyễn Văn Hảo ghé tới nói nhỏ với giọng miền Nam, «Thưa tôi là Nguyễn Văn Hảo, phó thủ tướng đặc trách về kinh tế – tài chính, có chuyện cần trình bày riêng với các ông». Tôi cùng ông Hảo đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống, ông Hảo nói ngay: «Chúng tôi vừa trao đổi với nhau, muốn nhờ ông báo ra ngoài đó là bọn này đã giữ lại hơn 16 tấn vàng không để họ mang đi, hiện để trong ngân khố, mong ngoài đó cho người vô nhận». Tôi hỏi lại: «Ông nói sao? 16 tấn vàng trong ngân khố? Có thiệt không?». Tôi ghi vội vài chữ trên sổ tay: Ng. v Hảo, 16 tấn, ngân khố…, và nghe ông Hảo trả lời: «Thiệt chớ, bọn này chịu hoàn toàn trách nhiệm mà». Ông còn nói thêm: «Nếu các ông gửi (ông dùng tiếng Pháp «placer») ở các ngân hàng quốc tế lớn thì sau sẽ có thể thành 18 tấn, 20 tấn. Nếu cần, bọn này sẽ giúp».” (1)  Ông Bùi Tín còn viết một số dẫn giải nữa, và đưa ra những nhận định xung quanh bài viết này của ông. Chỉ có điều hơi khác là trong hồi ký “Đại Thắng Mùa Xuân năm 1975” của Văn Tiến Dũng, ông này thì viết có vẻ hơi na ná giống với  Frank Snepp, ông này là nhân viên tình báo của CIA đã kể rằng ông Thiệu đã mang 16 tấn vàng khi ông từ chức tổng thống VNCH và sang Đài Loan.

Trong cuốn sách “Hồ sơ mật Dinh Độc Lập”, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng thì cũng có kể về kế hoạch thế chấp 16 tấn vàng để vay tiền nhưng không thành của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Thực ra là nếu theo Tiến sĩ Hưng viết thì chính quyền ông Nguyễn Văn Thiệu đã có kế hoạch với 16 tấn vàng đem thế chấp để vay tiền. Nhưng kế hoạch đã thất bại khi ông Thiệu phải từ chức ngày 21/4/1975. Lúc này, ông Thiệu dẫu có muốn chuyển khoảng chục cân vàng đi cũng khó vì lúc này ông đâu có còn quyền lực gì nữa, mà còn phải chịu cảnh lưu vong khẩn cấp.

Sau này, hồi tháng 4/2006,  báo tuổi trẻ có đăng dài 6 kỳ liên tiếp có kể chi tiết về thực hư chuyện ông Thiệu có mang 16 tấn vàng qua Mỹ? Và người giữ chìa khóa kho vàng đó là ông Huỳnh Bửu Sơn. Ông Thiệu đã được minh oan hay không cũng chả quan trọng đối với ông lắm, vì ông Thiệu mất năm 2001. Ông Thiệu bị oan uổng nhiều năm rồi, hồi ông qua Mỹ năm 1990, ông cũng đã trả lời những chất vấn về về 16 tấn vàng đó, kể ra bà con chịu khó suy nghĩ thêm cũng có thể tự đưa ra những nhận định riêng cho mình. 16 tấn vàng là tài sản lớn đối với một quốc gia, nó có thể được sử dụng để làm điều nhiều lợi ích cho việc tái thiết quốc gia sau chiến tranh. Nhưng dường như chiến tranh vẫn chưa chịu buông tha đối với dân tộc Việt Nam, chỉ 3 năm sau ngày 30/4/1975 chiến tranh Tây Nam với Cam Bốt, và sau đó là Trung Quốc năm 1979. Ngay cả cái câu hỏi mà ít người quan tâm và đặt ra là:  Chính quyền tiếp quản 16 tấn vàng đó đã làm gì với nó?

Giống như một kiệt tác của điện ảnh Nhật Bản, phim Rashomon, chúng ta vẫn còn tranh cãi nhau về ai là người lấy cắp 16 tấn vàng? Và chúng ta vẫn còn kể về câu chuyện về 16 tấn vàng dường như vẫn là một huyền thoại lưu truyền tới tận bây giờ?

(1) Nhân ngày 30-4: câu chuyện về 16 tấn vàng của nhà báo Bùi Tín, đăng tại https://www.voatiengviet.com/a/article-16-tan-vang-04-12-2012-147209025/1118724.html

Nguồn ảnh minh họa:  otofun.net , nơi từng cất giữ 16 tấn vàng, Ngân Hàng Quốc gia Việt Nam trước ngày 30/4/1975.

Vô Kỵ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Related posts