Sự thoả hiệp giữa Nixon và Trung Cộng

Ý tưởng mở cửa, quan hệ với Trung Cộng của Nixon không liên quan đến người Mỹ và quân đội đồng minh đóng tại Việt Nam.

Theo lời kể của Winston Lord, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc và là người đã hộ tống cựu Tổng thống Richard Nixon thăm Bắc Kinh năm 1972 nói rằng, chương trình Association for Diplomatic Studies and Training của cựu tổng thống Nixon có ba mục tiêu chính nhằm thay đổi chính sách Hoa Kỳ với Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Thứ nhất, đó là việc mở cửa cho Trung Cộng sẽ giúp Hoa Kỳ linh hoạt hơn trong bối cảnh thế giới, giúp Washington đối phó với Đông Âu, Liên Xô và Trung Cộng bằng cách tách Trung Cộng khỏi khối Cộng Sản với mong muốn khối này sẽ sụp đổ.

Thứ 2. việc này sẽ thu hút sự chú ý của Nga, Lord nói, ông đã làm việc cật lực từ sau chuyến thăm bí mật của Kissinger đến Trung Cộng vào tháng 7 năm 1971.

Thứ 3, Nixon và cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger muốn tìm cách giải quyết cuộc chiến tại Việt Nam, tuy nhiên, kết quả cuối cùng mà Hoa Kỳ đạt được chỉ là làm chậm việc cung cấp viện trợ chọ Bắc Việt.

Thực tế, Hoa Kỳ đã tìm cách thuyết phục Nga và Trung Cộng khuyến khích Hà Nội thoả thuận với Hoa Kỳ và khiến Hà Nội cảm thấy bị cô lập vì hai đồng minh Cộng Sản lớn của họ đang thoả thuận với Hoa Kỳ.

Nói cách khác, việc Nixon mở cửa cho Trung Công với mong muốn nâng cao vị thế ngoại giao và địa chính trị đòn bẩy Hoa Kỳ rộng khắp thế giới hơn là đối đầu với những nhà viện trợ vũ trang cho miền Bắc Việt Nam.

7 năm trước chuyến thăm Trung Cộng của Nixon, có khoảng 56,907 thanh niên Hoa Kỳ bị giết chết tại Việt Nam. Con số này không tính những người chết và bị thương từ nhiều quốc gia khác như Úc và Nam Hàn, những nước đã liên minh với Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam.

Trung Cộng là một trong những nguyên nhân của những cái chết mà trong thời gian đó Nixon không chỉ là tổng thống mà còn là tổng tư lệnh. Sự can thiệp của Trung Cộng, ủng hộ miền Bắc Việt Nam đã làm tăng số người Mỹ và các đồng minh bị giết.

Tất nhiên nhiều người Trung Cộng đã tự hào về điều đó. Lord nói, tôi nhớ trên chuyến đi dài 700 km từ Côn Minh đến Lâm Thương tỉnh Vân Nam, Trung Cộng. Người lái xe đã chở chúng tôi vào khu vực tam giác vàng của Trung Cộng. Khi chúng tôi ra khỏi núi và thung lũng nơi sông Lan Thương chảy về phía Nam vào Lào, người lái xe đã tự hào nói rằng: “Đây là nơi tôi từng mang súng cho Việt Nam. Chúng tôi đã lái xe dọc theo con đường này và để súng dọc con sông đó.” “Vâng, đó chính là những khẩu súng đã giết chết hàng chục ngàn binh lính của chúng ta.”

Từ quân đội, đến huấn luyện, sửa chữa đường xá, cầu cống, Trung Cộng đã hỗ trợ Hồ Chí Minh tiến hành chiến tranh. Tuy nhiên, khi tiếp cận Trung Cộng, Việt Nam ít quan tâm đến Nixon hơn là điều chỉnh cân bằng quyền lực thế giới. Điều đó rõ ràng đã thể hiện trước cả khi Nixon đắc cử tổng thống. Ông đã viết tại Bộ ngoại giao vào tháng 10 năm 1967:

Đơn giản là chúng ta không thể tách khỏi Trung Cộng. Chúng ta phải liên kết với Trung Cộng. Chúng ta không thể cô lập nước này để rồi nó sẽ trở thành kẻ thù và đe doạ các nước láng giềng. Chúng ta không nên ruồng bỏ Trung Cộng với 1 tỷ người trên hành tinh nhỏ này.

15 tháng sau, sau 2 ngày nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, Nixon nói ông muốn tiếp cận 800,000,000 người Trung Cộng, và ông hoan nghênh họ hợp tác như một thành viên trong cộng đồng quốc tế và Thái Bình Dương.

Chiến lược này không có gì liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Cũng trong năm đó, 1969, 11,780 người Mỹ đã bỏ mạng tại chiến trường Việt Nam, trong khi Nixon cổ xuý chiến lược mở cửa cho Trung Cộng, kẻ đã giúp Bắc Việt, trở thành một thành viên hợp tác với cộng đồng quốc tế.

Các cuộc đàm phán bí mật với Trung Cộng tiếp tục được xúc tiến. Trong một cuộc điện đàm vào ngày 17 tháng 4 năm 1971, Nixon và Henry Kissinger đã thảo luận nên gửi ai đến gặp phía Trung Cộng, Nixon đã từ chối thảo luận về chiến tranh Việt Nam trong cuộc thảo luận đó.

Ông đã đề cử David Bruce, nhà đàm phán về vấn đề Việt Nam tại Paris trở thành sứ giả cho chuyến thăm Trung Cộng.

Về sau, Henry Kissinger đã cố tiếp cận vấn đề Việt Nam một lần nữa, ông đề nghị tổng thống: “Tôi nghĩ chúng ta nên làm điều này, chúng ta nên kết thúc chiến tranh Việt nam trong năm nay.”

Tuy nhiên Nixon đã bỏ qua lời đề nghị, ông nói: “Đó chỉ là một vấn đề nhỏ, chúng ta cần thời gian.”

Và đây không phải chỉ là vấn đề Việt Nam. Năm 1999, James Mann đã viết trong cuốn About Face, trích dẫn những ghi chú mà Nixon đã giúp Bắc Kinh vào tháng 2 năm 1972, khi Nixon sẵn sàng gặp Chu Ân Lai. Nixon viết: “Đài Loan, và Việt Nam là sự trao đổi cân bằng. Tôi sẽ không ủng hộ sự độc lập của Đài Loan.” Điều đó có nghĩa là Nixon sẵn sàng hy sinh Đài Loan để chấm dứt chiến tranh Việt Nam, một chi tiết không được đề cập trong Tuyên bố Thượng Hải.

Trên thực tế, Kissinger đã thảo luận với Chu Ân Lai trong cuộc họp bí mật vào tháng 7 năm 1971. Kỷ yếu  về cuộc họp của Winston Lord đã được phát hành vào ngày 5 tháng 4 năm 2001 cùng hàng chục ngàn giấy tờ khác của Nixon. Các tài liệu ghi lại của Lord bao gồm sự đánh giá của Chu Ân Lai về khu vực Đông Dương, bao gồm Việt Nam, ông khá hạn chế nhưng đã tỏ ra ủng hộ Việt Nam, một thái độ cởi mở khi muốn trao đổi Đài Loan và Việt Nam.

Dường như Trung Cộng không muốn từ bỏ Việt Nam. Đến tháng 2 năm 1972 khi quá trình đã chuẩn bị hoàn tất, Nixon đã đến Trung Cộng nhưng Tuyên bố Thượng Hải đã không nhắc gì về Việt Nam.

Thay vào đó, Nixon và Kissinger đã cho Trung Cộng hầu hết những gì mà họ yêu cầu. Điều quan trọng nhất trong những nhượng bộ là chính sách “Một Trung Cộng”, trong đó Hoa Kỳ thừa nhận “tất cả người Trung Cộng sống ven eo biển Đài Loan đều thuộc Trung Cộng và Đài Loan cũng là một phần của nước này.”

Quyết định của Nixon đã giải thoát cho Trung Cộng khỏi sự cô lập và trao cho nước này một cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài. Trung Cộng đã không bị buộc phải từ bỏ vai trò của mình trong việc cung cấp vũ khí hỗ trợ Bắc Việt, trong khi Hoa Kỳ đơn phương từ bỏ Đài Loan. Mao Trạch Đông có được chính sách “Một Trung Quốc”, một quan hệ của ông ta với Hoa Kỳ và tự do kết nối nếu ông ta muốn xây dựng quan hệ với Bắc Việt.

Chính sách “Một Trung Cộng” đã đặt nền tảng cho mối quan hệ Hoa Kỳ và Trung Cộng trong 46 năm nay. Vào thời điểm tuyên bố chính sách tổng thống Hoa Kỳ nên thương lượng vì phúc lợi cho quân đội của mình, những người đang bị tổn hại trực tiếp. Tuy nhiên kết quả cuộc đàm phán của Nixon là giao dịch một chiều, chỉ mang lại lợi ích cho quốc gia đã nhúng tay giết chết hơn 50,000 thanh niên Hoa Kỳ.

Source: Nixon’s China Sell-Out

Image Credit: U.S. National Archives

Biên dịch: Nguyễn Phương Uyên

©Fishbonevn

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Related posts