MẤY VẦN THƠ CÁCH MẠNG HIẾM HOI

Cụ Tây Hồ chủ trương nâng cao dân trí trước, rồi thực hiện cách mạng đánh đuổi xâm lăng sau. Một khi dân đã mở mang trí tuệ, hiểu thấu đáo quyền lợi của mình, thì nước nhà dễ đi đến sự độc lập. Cái độc lập ấy tự mình tạo ra, không nhờ cậy ở thế lực ngoại bang; hơn nữa Cụ Tây Hồ chủ trương bất bạo động. Xin nhắc lại câu danh ngôn của Cụ như sau:

“Vô vọng ngoại nhân, vọng ngoại nhân giả tất ngu; vô bạo động, bạo động giả bất tử; ngã đồng nhân hồ, ngã đồng bào hồ, kỳ hữa chân ái tự do giả hô, ngô hữu chí trân chí quý chỉ vật thỉnh dĩ tặng chư đồng bào, viết: bất như học.”

(Không trông người ngoài, trông người ngoài là ngu, không bạo động bạo động thì chết; ai là kẻ đồng nhân đồng bào ta, ai là kẻ thật yêu tự do, ta chỉ có một vật quý tặng đồng bào: chi bằng học! )

Trái lại, Cụ Sào Nam chủ trương rằng phải lật đổ chính quyền Pháp trước, rồi sẽ lo việc dạy dỗ con dân và huấn luyện chính trị sau. Còn Cụ Huỳnh Thúc Kháng, tức Minh Viên chí sĩ, thấy cái mơ mộng khoa cử của người mình chưa tỉnh ngộ nên năm 1905, Cụ cùng Cụ Tây Hồ, Thái Xuyên Trần Qúy Cáp, nhân vào chơi Bình Định, vừa dịp khoa thi đương mở, có đề thi “Chí thành thông thánh” và bài phú “Danh sơn lương ngọc”, ba Cụ bèn làm bài thi sau đây:

Thế sự hồi đầu dĩ nhất không

Giang sơn vô lệ khấp anh hùng

Vạn dân nô lệ cường quyền hạ

Bát cổ văn chương túy mộng trung.

Trường thủ bách niên cam thóa mạ,

Cánh tri hả nhật xuất lao lung,

Chư quân vị tất vô tâm huyết,

Thỉnh bá tư văn khán nhất thông.

Bài thi nầy ký tên Đào Mộng Giác  và đã được đưa lẫn vào quyển của thí sinh , làm cho ban Giám khảo một phen kinh ngạc và cũng làm bừng mắt các bậc sĩ phu thời bấy giờ.

Người ta còn nhớ rằng khi vào Nha Trang năm 1905, cụ Huỳnh, cụ Phan, và cụ Trần , cả ba cụ cùng vào Ba Ngòi (Cam Ranh) và có xuống biển xem binh thuyền Nga, tìm cách sang Nhật Bản. Hạm đội Nga, lúc bấy giờ núp ở Cam Ranh đợi trời tối để đi lên Hoàng Hải, giải vây cho hải cảng Lữ Thuận (Port Arthur) nhưng vừa đi đến eo bể Đối Mã (T sou Ma) thì bị hải quân Nhật phá tan.

Đến năm 1908, cụ Huỳnh Thúc Kháng bị bắt, xử đầy Côn Lôn, gặp ân xá cũng không tha. Có người cho cụ Huỳnh xem bản án. Cụ có cảm tác một bài chua chát:

Vô quốc hả năng bội, (1)

Ngu dân khỉ hữu quyền,

Hiệp thương thành họa trọng,

Giảng học bị can liên.

Bình Định danh sơn phú,

Cam Ranh ngoại quốc thuyền,

Viên thư như phát bố,

Đương tác hữu biên niên,

Và Cụ tự dịch ra quốc văn:

Không nước sao bằng bội

Dân ngu há có quyền,

Hiệp thương gây mối họa,

Dạy học cũng can liên

Bình Định cùng làm phú

Cam Ranh muốn vượt thuyền

Án văn như phát bố,

Truyện tớ có đời truyền…

(1) Bội là Phan Bội Châu

Fishbonevn chép lại từ báo in tại Sài Gòn, 1955.

Bình của Fishbonevn:  Thời thế xoay vần đổi thay nhưng lời các cụ Tây Hồ( Phân Châu Trinh) và cụ Minh Viên vẫn còn rất nóng hổi với ngày nay. Chắc chắc rồi, truyện của cụ Minh Viên đã được truyền lại sau 110 năm ngày Cụ cảm thán bài thơ, lại còn được phủ sóng mạng toàn cầu Internet.

nguồn ảnh: baomoi.com

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Related posts