[Điểm sách] TẠI SAO CÁC QUỐC GIA THẤT BẠI

 

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh trong bài viết “MÔ HÌNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH-KINH TẾ ĐẶC BIỆT” đăng trên trên Facebook cá nhân của ông ngày 4 tháng 6 năm 2018 vừa qua có phân tích về Dự thảo Luật đơn vị hành chính- Kinh tế đặc biệt( gọi tắt là Luật đặc khu). Ông đã đưa ra 5 lý do để chứng minh rằng nếu triển khai theo đạo luật Đặc khu này thì khả năng thành công sẽ rất thấp. Các bạn ai có nhu cầu cần tìm hiểu thêm về những gì ông nói xin nhấn link ở dưới bài này.

Chúng tôi chỉ xin trích dẫn câu cuối cùng mà Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh đã viết:

Chìa khóa của cải cách thể chế thành công, vì vậy không phụ thuộc vào ba đặc khu mà nằm ở nỗ lực cải cách toàn diện nền tảng thể chế (chữ tô đậm của fishbonevn) và chính sách quốc gia.

 Tại sao ông lại viết như vậy?

Thật vậy, cách đâ y 5 năm về trước, Nhà xuất trẻ  đã cho phát hành một cuốn sách bản tiếng Việt: “TẠI SAO CÁC QUỐC GIA THẤT BẠI”  ( Biên dịch: Trần Thị Kim Chi với sự hợp tác của Hoàng Thạch Quân và Hoàng Ngọc Lan) mà Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh là người hiệu đính cuốn sách này. Cho tới quý I, 2017, bản dịch tiếng Việt này được tái bản tới lần thứ 7. Cuốn sách dày 618 trang, ngoài Lời mở đầu, cuốn sách có 15 chương, hai tác giả DRON ACEMOGLU và JAMES A. ROBINSON viết lời tựa cho bản dịch tiếng Việt.  Trong Lời tựa này, hai tác giả đã đồng ý với ý kiến của TS Vũ Thành Tự Anh mà chúng tôi đã trích dẫn ở phần đầu. Hai tác giả cuốn sách cho rằng “Việt Nam sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách một cách toàn diện nếu muốn duy trì được đà tăng trưởng hiện nay và gia nhập hàng ngũ những quốc gia giàu mạnh nhất thế giới.

Chúng ta lần lượt điểm qua từng chương.

Chương 1 cuốn sách  nói về hai vùng Nogales bang Arizona và Nogales bang Sonora có cùng thành phần dân cư, cùng văn hóa và địa lý. Tại sao thành phố này giàu còn thành phố kia nghèo? Đó là câu chuyện về hai thành phố trùng tên nhưng khác lục địa, một ở Bắc Mỹ, một ở Nam Mỹ. Tác giả đã đặt vấn đề là tại sao các thể chế của Hoa Kỳ lại thuận lợi cho sự thành công kinh tế hơn hẳn so với các thể chế của Mexico hay phần còn lại của châu Mỹ Latinh? Và tự trả lời: đó là nằm ở cách thức các xã hội khác nhau hình thành trong thời kỳ thuộc địa trước đây. Khi ấy, sự phân hóa về thể chế đã xảy ra với những hệ quả và tác động kéo dài cho đến tận ngày nay.

Chương 2 cuốn sách nói về những lý thuyết không thuyết phục , hai tác giả khẳng định rằng các nước nghèo không phải vì yếu tố địa lý hay văn hóa, hay vì các nhà lãnh đạo đất nước không biết chính sách nào sẽ làm giàu cho dân chúng . Tác giả đưa ra một số quốc gia tiêu biểu như: quốc gia đầu tiên có tăng trưởng kinh tế bền vững là Vương quốc Anh và lan rộng sang các “thuộc địa định cư” của nước này như Canada, Úc và New Jealand, và Nhật Bản, Singapore , Hàn Quốc. Và những nước nghèo nhất nằm ở hầu hết các nước châu Phi và một số nước khu vực Đông Nam Á.  Điều chú ý ở đây là thuật ngữ  “mô thức” khi nói về các quốc gia này.

Chương 3 là chương tác giả phân tích về sự thịnh vượng và đói nghèo được quyết định bởi các động cơ khuyến khích hình thành từ các thể chế như thế nào, và nền chính trị sẽ quyết định đất nước sẽ có những thể chế như thế nào?  Tác giả đưa ra thuật ngữ “Kinh tế học về vĩ tuyến 38” nói về hai quốc gia Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên. Hai quốc gia này bị phân chia bởi vĩ tuyến 38 sau khi quân đội Nhật đầu hàng. Bắc Triều Tiên theo thể chế của Liên Xô. Nam Triều Tiên theo thể chế của Hoa Kỳ. Một bên là nền kinh tế thịnh vượng và một bên là nền kinh tế lạc hậu nghèo đói.

Chương 4 nói về yếu tố lịch sử có vai trò nào trong sự thay đổi của các thể chế và những xung đột chính trị trong quá khứ định hình hiện tại như thế nào.  Một trong những yếu tố của lịch sử là Dịch Hạch( còn gọi là cái chết đen)  xảy ra vào năm 1346 làm thay đổi trật tự phong kiến ở châu Âu. Một yếu tố tạo ra sự khác biệt đó là những phát minh mới về động cơ hơi nước, máy dệt được đưa vào sản xuất công nghiệp ở Anh ở thế kỷ XVII, khiến nước này trở thành cường quốc và thịnh vượng.

Chương 5 nói về các thể chế chiếm đoạt là đặc điểm chung của Stalin, vua Shyaam, các cuộc cách mạng thời kỳ đồ đá mới và các thành bang Maya và giải thích về sự tăng trưởng kinh tế hiện nay của Trung Quốc là không thể kéo dài.

Chương 6 nói về Sự Phân hóa thể chế, các cách thức tiến hóa của các thể chế theo thời gian, thường là phân hóa một cách từ từ.

Chương 7 nói về Bước ngoặt thể chế; đó là cuộc cách mạng chính trị năm 1688 đã làm thay đổi thể chế ở Anh và mở ra một cuộc cách mạng công nghiệp huy hoàng ở Anh.

Chương 8 bàn về câu hỏi: Tại sao giới quyền thế chính trị ở nhiều nước chống đối Cách mạng công nghiệp bằng những hành động cấm các hoạt động in ấn( xảy ra nở Đế chế Ottoman) vào những năm 1445 ( năm Gutenberg cho ra đời máy in theo phương pháp typo sắm chữ ở Mainz, Đức quốc).

Chương 9 bàn về việc Chủ nghĩa thực dân châu Âu đã làm bần cùng hóa nhiều nơi trên thế giới. Đó là cuộc chiến tranh về gia vị giữa các đế quốc thực dân (công ty Đông Ấn Hà Lan, Anh quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp).  Việt Nam lúc này có thể đang bị nghía tới nhưng phải đến 2/9/1858; thực dân Pháp mới bắt đầu nổ súng xâm lấn nước ta.

Chương 10 nói về sự Truyền bá thịnh vượng , các tác giả phân tích về việc một vài nơi trên thế giới đi theo những lộ trình thịnh vượng khác với nước Anh ra sao?  Chương này nói về những người gốc Anh đã chọn việc di cư tại những vùng đất mới như Úc, Canada, New Zealand  làm quê hương để từ đó họ phát triển thịnh vượng như thế nào?

Chương 11 được đặt tên là Vòng xoáy đi lên; giải thích về việc các thể chế khuyến khích sự phồn vinh tạo ra những vòng lặp phản hồi tích cực giúp ngăn chặn nỗ lực của giới quyền thế nhằm lũng đoạn thể chế như thế nào? Chúng ta sẽ biết thêm về Đạo Luật Đen  đã làm chấn hưng mạnh mẽ cho cuộc cách mạng Vinh quang 1688, tạo ra nền móng quan trọng cho nước Anh sau này.

Chương 12 nói về Vòng xoáy đi xuống tức sự ngược lại chương 11, giải thích về việc các thể chế tạo ra đói nghèo cũng tạo ra những vòng lặp phản hồi  tiêu cực và tồn tại dai dẳng ra sao? Quá trình vòng xoáy đi xuống thể hiện rõ rệt qua sự dai dẳng của nền kinh tế đồn điền ở miền Nam Hoa Kỳ, nó tiêu cực vì nặng tính khai thác và thực dân như đã nói ở chương 9.

Chương 13 được coi là chương xương sống của cuốn sách khi chương này bàn về điểm then chốt : TẠI SAO CÁC QUỐC GIA NGÀY NAY THẤT BẠI?  Mở đầu chương 13, hai tác giả dẫn chúng ta tới đất nước Zimbabwe với câu hỏi làm thế nào để trúng số ở Zimbabwe. Tổng thống Zimbabwe  đã cai trị từ năm 1980 đã trúng số trị giá 100.000 đô la Zimbabwe, gấp khoảng năm lần thu nhập bình quân đầu người hàng năm của người dân đất nước này. Ông quả là người may mắn. Nhưng người dân nước này thì không hề may mắn chút nào bởi đất nước họ là quốc gia theo mô hình thể chế chiếm đoạt, cũng giống như số phận của các quốc gia vùng Trung Phi. Khi mà các quốc gia này theo thể chế kinh tế chiếm đoạt, mọi động cơ để người dân đầu tư, hay phát minh đổi mới sẽ không có. Bởi rằng sự tiết kiệm hay tích lũy chỉ là vô ích khi thể chế chính trị chiếm đoạt sẽ đồng hành và hỗ trợ các thể chế kinh tế chiếm đoạt. Khi mà nỗi lo sợ về an ninh, về tài sản của mình không được đảm bảo thì chẳng ai muốn phải làm giàu cả. Chương này tác giả bàn thêm về vấn đề dân chủ đang vươn lên ở các nước Mỹ La tinh và chủ nghĩa chuyên chế mới ở Bắc Triều Tiên. Tóm lại chương này lặp lại giai điệu ‘chung quy vẫn là thể  chế, thể chế, và thể chế.

Chương 14 nói về sự phá khuôn, tức là giải thích về việc một vài nước ở đây là Nam Phi, miền Nam của nước Mỹ sau cuộc nội chiến 1861-1865 và nhất là Trung Quốc đã thay đổi quỹ đạo kinh tế như thế nào thông qua thay đổi thế chế. Chương này rất thú vị nhưng tác giả không đi sâu vào việc giải thích về thế chế chính trị Trung Quốc mà theo chúng tôi nghĩ vẫn còn là thể chế chính trị chiếm đoạt, có mâu thuẫn gì với sự hồi sinh kinh tế nếu không nói là ngoạn mục của Trung Quốc trong những năm gần đây.

Chương 15 là chương cuối cùng được đặt tên là: Tìm hiểu sự thịnh vượng và đói nghèo. Chương này nói về sự thay đổi  và khác biệt chỉ diễn ra trong vòng 200 năm trở lại đây. Hai tác giả để lại nhiều câu hỏi ngỏ cho người đọc, dù sao đó cũng là một thách thức, nhất là những nhà hoạch định chính sách quốc gia. Không thể lúc nào cũng đổ cho nguồn gốc lịch sử để biện minh cho những hành động.  Nếu sự tăng trưởng kinh tế  thần kỳ của Trung Quốc vào ba thập niên qua cho thấy sức hút mãnh liệt của sự tăng trưởng độc đoán( thể chế chiếm đoạt) , ở phần cuối hai tác giả đã bỏ ngỏ như một thách thức cho các quốc gia muốn thoát khỏi sự thất bại:

“Các thể chế chiếm đoạt ở Trung Quốc hiện nay cũng phụ thuộc  vào kiểm soát các phương tiện truyền thông của chính quyền. Và như chúng ta đã thấy, việc kiểm soát này ngày càng trở nên tinh vi một cách đáng sợ. Như một nhà bình luận Trung Quốc đúc kết: “ Để duy trì vai trò lãnh đạo của đảng trong cải cách chính trị, phải tuân theo ba nguyên tắc: Đảng kiểm soát các lực lượng vũ trang; Đảng kiểm soát cán bộ; và Đảng kiểm soát thông tin.”

Nhưng tất nhiên tự do báo chí và các công nghệ truyền thông hiện đại chỉ có thể hỗ trợ ở một mức độ nào đó thông qua việc cung cấp thông tin và phối hợp các nhu cầu và hành động của những người đấu tranh cho thể chế chính trị dung hợp. Vai trò của phương tiện truyền thông chỉ có thể mang lại sự thay đổi có ý nghĩa  khi các thành phần xã hội đa dạng được huy động và tổ chức nhằm tạo sự thay đổi chính trị; và điều này được thực hiện không phải vì lý do bè phái hay để giành lấy quyền kiểm soát các thể chế chiếm đoạt, mà là để chuyển hóa các thể chế chiếm đoạt trở nên dung hợp hơn. Quá trình đó có thể diễn ra hay không, và có thể mở ra sự trao quyền nhiều hơn cũng như cải cách chính trị bền bỉ hay không: điều này phụ thuộc vào lịch sử thể chế kinh tế và chính trị, vào những khác biệt tuy nhỏ nhặt nhưng quan trọng cũng như vào chính lộ trình ngẫu nhiên của lịch sử.” (Trích trong chương 15, trang 595, SĐd)

Chúng tôi xin kết thúc phần điểm sách này bằng lời khuyên của Giáo Sư JARED DIAMOND, tác giả của cuốn sách kinh điển Súng, Vi Trùng và Thép (đã được xuất bản ở VN):  “Có ba lý do khiến bạn sẽ yêu thích quyển sách này. Nó nói về sự chênh lệch thu nhập quốc gia trong thế giới hiện đại, có lẽ là vấn đề lớn nhất của thế giới ngày nay. Nó lại càng thêm sống động với những câu chuyện kỳ thú làm cho bạn trở nên cuốn hút trong những bữa tiệc  cocktail- như lý do gì khiến Botswana thịnh vượng còn Sierra Leone thì không. Và nó rất dễ đọc. Cũng như tôi, bạn không tránh khỏi sẽ đọc một mạch từ đầu đến cuối, rồi đọc đi đọc lại thêm nhiều lần nữa.”

Link bài viết: MÔ HÌNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH- KINH TẾ ĐẶC BIẾT của TS Vũ Thành Tự Anh https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2144183135652672&id=100001830205620

Fishbonevn

nguồn ảnh: nxbtre.com.vn

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Related posts